Hôm nay là một ngày thứ sáu rãnh rỗi, tôi được ở nhà vì dịch bệnh gần đây. Nằm lướt điện thoại cả ngày tôi cũng thấy chán rồi, tôi mở tivi lên xem. Tôi bắt gặp một chương trình truyền hình trên đài ,là một chương trình đại loại như người nữ sẽ lên tỏ tình với người nam mà họ thầm thích. Tôi quyết định xem nó,trong đầu tôi nghĩ rằng
-uiii chắc là thấy trai đẹp rồi thích chớ giề mà, làm hì có chuyện người xa lạ mà thích nhau. Huống hồ mấy người được tỏ tình toàn là well-known people,ai mà chịu những người vừa mới gặp lần đầu mà lại còn chẳng là gì. Vớ vẩn thật.
Nhưng rồi chẳng có chương trình gì xem nên xem tạm vậy,dù sao idea này cx khá hay.
Tôi dành cả tiếng để xem chương trình, tò mò xem ai sẽ là người lên tỏ tình bạn nữ, rồi bạn nữ sẽ tỏ tình ai. Không ngờ bạn nữ hôm nay cũng quá đổi may mắn, được cả 2 người bấm chọn tỏ tình ấy chứ. Nhưng cuối cùng cô lại từ chối hết cả.
-Gặp tôi thì tôi đồng ý lun, vơ đc anh ngon thế cơ mà.
Chắc là do suy nghĩ của tôi nông cạn, một đứa học cấp 2 như tôi trải đời đc bao nhiêu chứ. Quả là tình yêu là cảm giác khó đoán mà. Quay lại chương trình đó, chị ấy từ chổi cả và tỏ tình với người mình vẫn thầm thích suốt thời gian qua. Nhưng rồi anh ấy vẫn không thể cùng chị ấy nắm tay ra về. Tại sao cuộc đời lại không bao giờ cho ta đạt được trọn vẹn mọi thứ. Chị ấy đẹp, một nét đẹp của sự dũng cảm và kiên cường. Cách chị ấy làm mọi thứ,cách chị ấy nói ra tình cảm của mình khiến người khác ngưỡng mộ. Tôi đã khóc, là lần đầu tôi xem chương trình như thế mà khóc. Mẹ thấy tôi khóc thì hỏi, tôi cũng ngượng chẳng biết làm gì
-Con bị đau mắt thôi ạ
Tính tôi hay suy nghĩ nhiều. Nghĩ về tương lai về ngôi nhà và những đứa trẻ của mình sau này. Hôm đó tôi cũng nghĩ vơ vẩn như thế đấy. -Tại sao anh ấy lại không đồng ý nhỉ? Nếu anh ấy không là người nổi tiếng, nếu anh chị gặp nhau trước đó thì liệu anh có thích chị không. Liệu hai người có thể vẽ nên câu chuyện ngôn tình không? Liệu anh ấy có thể yêu chị từ cái nhìn đầu tiên như Tiêu Nại Đại thần không.
Trời, 11h tối rồi t vẫn ngồi viết nhật kí và suy nghĩ lung thung thế. Thôi bỏ qua nó và đi ngủ nào